Bối cảnh Chiến_dịch_Battleaxe

Chiến dịch đầu tiên của Quân đoàn Phi châu

Sau khi Tập đoàn quân số 10 (Ý) bị Lực lượng Sa mạc Tây của Anh đánh thảm bại trong Chiến dịch Compass trên chiến trường Bắc Phi, Bộ Tư lệnh Tối cao Đức phái Trung tướng Erwin Rommel đem Binh đoàn Phi châu đến tiếp sức quân Ý. Vừa đặt chân lên Tripoli (Libya) ngày 12 tháng 2 năm 1941, Rommel lập tức tấn công tiền tuyến của Anh ở El Agheila rạng sáng ngày 24 tháng 3. Quân Anh chống cự yếu ớt rồi bỏ chạy về Mersa el Brega, cách El Agheila 32 km. Thừa thắng, Rommel dùng Sư đoàn Khinh chiến số 5 đánh chiếm Mersa el Brega ngay trong sáng 31 tháng 3.[15] Brega thất thủ, Rommel tung một bộ phận của Sư Khinh chiến 5 đánh tràn qua sa mạc, trong khi phần lớn sư đoàn hiệp lực cùng Sư Ariete (Ý) tấn công Mus, còn Tiểu đoàn Trinh sát 3 đánh lấy Benghazi ngày 1 tháng 4. Quân Trục cũng tiêu diệt đồn binh Anh tại Mechili ngày 6 tháng 4, rồi áp sát thành phố cảng Tobruk 5 ngày sau đó. Tiểu đoàn Trinh sát 3 đánh được đến tận Sollum (Ai Cập), song các đợt tấn công của đại quân Trục vào Tobruk đều bị bẻ gãy. Sự đứng vững của Tobruk đã uy hiếp đường tiếp tế của Rommel và buộc ông phải dừng quân tại Sollum.[16]

Nghe Đại tướng Archibald Wavell - tổng tư lệnh quân Anh tại Trung Đông thưa rằng quân Trục đang đuối sức, Thủ tướng Winston Churchill cử Đoàn tàu WS 58 (mật danh Tiger) chở xe tăng và máy bay Hawker Hurricanes tới tiếp viện cho Lực lượng Sa mạc Tây giành lại thế thượng phong. Thay vì đi vòng qua mũi Hảo Vọng – nơi không có sự hiện diện của không và hải quân Đức-Ý, Đoàn tàu Tiger được lệnh băng qua Địa Trung Hải đặng tiết kiệm 40 ngày đường.[17][lower-alpha 4]

Chiến dịch Brevity

Erwin Rommel trên chiếc háp-trắc chỉ huy SdKfz.250/3 của ông.

Cuối tháng 4 - đầu tháng 5 năm 1941, Đại tướng Franz Halder - Tổng tham mưu trưởng quân đội Đức cử Phó Tổng tham mưu trưởng Friedrich Paulus đi thị sát mặt trận Bắc Phi. Sau khi chứng kiến quân Úc bẻ gãy một cuộc tấn công vào Tobruk, ngày 12 tháng 5, Paulus trình lên Bộ Tư lệnh Tối cao một bản báo cáo mang màu sắc bi quan về sự thiếu hụt xăng dầu và đạn dược của Binh đoàn Phi châu. Do Đức đang chuẩn bị tấn công Liên Xô, Bộ Tư lệnh Tối cao không thể tăng quân vào Phi châu, Thống chế Tổng tư lệnh Walther von Brauchitsch đành hạ lệnh cho Rommel chuyển hẳn sang thế phòng ngự.[14]

Nhờ có máy giải mã Ultra, người Anh đã biết được nội dung báo cáo của Paulus. Tin rằng một đòn phản kích mạnh sẽ tống tiễn quân Đức và Ý khỏi Bắc Phi, Churchill hối thúc Wavell phát động tấn công.[19] Wavell nhanh chóng lên kế hoạch mở Chiến dịch Brevity đánh chiếm Sollum, đèo Halfayapháo đài Capuzzo, sau đó đánh tới Sidi Aziez và uy hiếp Tobruk. Mục tiêu của chiến dịch này là tiêu hao một bộ phận sinh lực địch và lập bàn đạp cho Chiến dịch Battleaxe quy mô lớn hơn (sẽ mở màn vào đầu tháng 6, khi quân Anh nhận được tiếp viện từ Đoàn tàu Tiger).[18][20] Ngày 15 tháng 5, Chiến dịch Brevity mở màn, các cánh quân Anh lần lượt đánh chiếm đèo Halfaya và thành Capuzzo. Hôm sau, Rommel xua quân phản kích vào thành Capuzzo, gây cho quân Anh nhiều tổn thất. Lo sợ Lữ đoàn Vệ binh số 22 (Sư đoàn Ấn Độ số 4) bị xe tăng Đức tiêu diệt trên địa hình trống trải, Chuẩn tướng William Gott - tư lệnh tiền phương Lực lượng Sa mạc Tây - phải rút toàn bộ lực lượng về chốt giữ đèo Halfaya. Đèo này là mục tiêu duy nhất mà quân Anh đạt được vào thời điểm chiến dịch bị hủy bỏ ngày 17 tháng 5. 10 ngày sau đó, Rommel dùng một lực lượng nhỏ phản công giành lại đèo Halfaya trong Chiến dịch Skorpion.[21][22]

Sự thất thủ của Crete

Cuối tháng 5 năm 1941, Đức thôn tính toàn bộ đảo Crete ngoài khơi Hy Lạp. Đảo này trở thành một bàn đạp mới cho không quân Đức quấy nhiễu tàu thuyền Đồng Minh, đồng thời yểm trợ các đoàn tàu tiếp vận và binh lính phe Trục tại Cyrenaica.[23] Rommel phán đoán rằng sự thất thủ của Crete sẽ thúc đẩy quân Anh mở một cuộc tấn công mới ở Bắc Phi hòng cứu vãn địa vị chiến lược của Anh trên mạn đông Địa Trung Hải.[24] Quả thật, Bộ Tổng tham mưu Anh nhận định phải giành ngay quyền kiểm soát khu vực Sollum - Derna và tái lập uy thế của không quân Anh trong khu vực.[20] Bằng không, việc trì hoãn tấn công sẽ "tiếp tay" cho quân Trục phát triển thực lực của mình.[23]